Thứ Ba, 3 tháng 7, 2012

Trai quê nên bớt tự ái để có nhà Hà Nội đẹp

Cả ngày hôm nay, sau khi xuất hiện công khai trên báo để phản hồi bài viết Tôi, gái Hà Nội thề kiếp sau không lấy chồng tỉnh lẻ, vợ chồng tôi đã chat tâm sự trong không khí ngại ngùng. Suy nghĩ mãi, tôi quyết định phải nói thêm để những người ném đá tôi biết thân biết phận một chút với địa vị của mình.

 Khi thấy tôi không hề tức giận mà gửi lời xin lỗi tới cho cô ấy, các bạn đều cho rằng tôi là một người đàn ông hèn nhát, chó chui gầm chạn… nhưng các bạn không hề biết rằng tôi đang bảo vệ gia đình của mình.

Lúc tôi gửi những chia sẻ của mình lên đây, tôi biết có thể tôi sẽ bị chính những người “ném đá” vợ mình chửi lại mình. Sau một hồi suy nghĩ, tôi cho rằng mình chỉ cần thật lòng với những gì mình nghĩ và đúng bản chất con người thì không có gì là xấu hổ.

Các bạn nhất là những người ở tỉnh lẻ lên Hà Nội, khi bị động chạm vào lòng tự ái đều nhảy dựng lên thay vì biết chấp nhận thân phận của mình.
Tôi nghĩ đó chính là bản chất sĩ diện rất nông dân mà các bạn đang cố diễn nó và chính bạn đã trở thành diễn viên hoàn hảo hoặc rất vụng về.
Anh Trần Mạnh Quý về quê thăm song thân (Ảnh nhân vật cung cấp)
Anh Trần Mạnh Quý về quê thăm song thân (Ảnh nhân vật cung cấp)
Hầu hết mọi người đều không thừa nhận rằng người nhà mình nhếch nhác thật. Nếu nhìn thẳng vào quan điểm đó, tôi nghĩ các bạn sẽ không quay sang miệt thị tôi nhiều như vậy.

Thân gửi tới tất cả những bạn đã quan tâm tới những lời chia sẻ của vợ chồng tôi lời cảm ơn. Nhưng các bạn cũng nên biết rằng các bạn cũng đang sĩ diện quá lớn và vì cái sĩ diện đó các bạn đang làm cho khoảng cách người tỉnh lẻ với người thành phố ngày một xa hơn.

Vì sao người tỉnh lẻ chúng ta không thừa nhận rằng hầu hết chúng ta nghèo và đôi khi hèn. Ngoài ra, người tỉnh lẻ đều là những người hám lợi. Những người ném đá đang cố ép mình coi mình là người tự trọng, người không vụ lợi.
Tôi dám chắc rằng lòng tham của con người là vô đáy và ai cũng muốn mình có được cơ hội thăng tiến cũng như có một cơ hội được trở thành người thành phố thực sự.
Tôi thừa nhận mình là kẻ chui gầm chạn. Nhưng chui gầm chạn thì đã sao. Cuộc sống của những người nghèo quanh năm phải đi thuê nhà còn khổ bằng mấy cuộc sống của người có nhà Hà Nội rồi.
Cùng trang lứa với tôi còn rất nhiều người đến giờ vẫn còn nay chuyển nhà trọ, mai chuyển chỗ làm. Khi ấy họ mới thấy bất tiện, mới kẻ hèn. Những người đàn ông hèn mới phải để vợ ở nhà trọ ngay cả khi sắp sinh nở.

Có nhiều thằng đàn ông nghèo ở tỉnh lên cũng giống như tôi. Họ cũng mơ có một chỗ đứng ở thành phố. Thành phố đông đúc thế liệu có chỗ đứng cho chúng ta không?

Nếu đổi lại một chút tự ái, một chút sĩ diện mà chúng ta có tất cả thì chúng ta cũng chẳng vấn đề gì. Có bạn nói tôi rằng tôi là một thằng đàn ông để cho vợ mình tát mặt. Nhưng bạn ạ, vợ mình tát mặt còn hơn để thiên hạ họ chê cười sự nghèo rồi sinh ra ti tiện.

Ở nhà, tôi luôn là người đàn ông của gia đình, tôi muốn vợ con mình thực sự thoải mái và giữ gìn hạnh phúc của gia đình mình. Vì chút sĩ diện của đàn ông hay của người tỉnh lẻ mà gia đình ly tán thì các bạn nghĩ có nên không?

Bố vợ tôi chưa bao giờ coi tôi là con rể cả. Lúc nào ông cũng nâng đỡ cho tôi. Ông coi tôi như con trai, cho tôi nhiều tiền của. Như thế, tôi cũng cần có những hành động để đền đáp công ơn của ông chứ. Không lẽ, chỉ vì tự ái vặt khi bị vợ chê quê hương mà tôi quay sang chì chiết vợ.
Trong khi đó những gì vợ tôi nói rất đúng với quê hương và gia đình của tôi. Ai bảo tôi qụy lụy vợ mà quên mất cội nguồn thì kệ họ. Tôi cứ sống đúng với bản chất của mình thôi.
  • Trần Mạnh Quý (Thanh Xuân, Hà Nội)

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết