Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Anh và mưa


Quay lại với thực tại, bắt đầu một ngày mới không anh, em sẽ cố gắng quên, thầm mong anh hạnh phúc.

Shushi koto
Chợt mở mắt ra, định thần lại một lúc, em thất vọng vì mình vừa mơ. Ngoài trời đang mưa to lắm anh à. Như một tiềm thức vậy, trời mưa và em lại mơ về anh dù em đã tự nhủ không nghĩ đến anh nữa. Người ta có thể mất thật nhiều thời gian để cố gắng không nghĩ đến một ai nào đó nhưng không thể ngăn cản nó ùa về trong giấc mơ được. Đã rất lâu rồi, vậy mà em vẫn...
Lần đầu được gặp anh, đó là vào một ngày mưa rất to. Em cầm chiếc ô và nhìn anh rất lâu, chẳng hiểu vì sao nhìn anh qua màn mưa, em lại thấy tim mình đập nhanh đến thế. Phải chăng giây phút đó quá ấn tượng nên mỗi khi trời mưa, em lại buồn và nhớ đến anh như lúc này đây. Anh hơn em gần chục tuổi, cũng tại cái khoảng cách tuổi tác đó làm em thiếu tự tin đón nhận tình cảm của anh. Em biết là anh thích em, đã thể hiện với em, vậy mà sao lúc đó, em lại rút tay ra khỏi bàn tay ấm áp ấy để rồi bây giờ những khoảnh khắc đó cứ mãi ám ảnh em.
Người ta mù quáng khi yêu, còn em đã mù quáng chối bỏ tình cảm của anh mà chẳng có một lý do thích đáng dù em vẫn bước một mình từ khi quen anh. Chỉ là em chưa sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh và em luôn lo lắng mọi thứ. Có cảm tình với anh nhưng em không muốn để anh mất nhiều thời gian yêu và chờ em vì em còn mải lo chuyện học hành, sự nghiệp và gia đình.
Cứ như vậy, em ích kỷ, không cho anh cơ hội và thời gian chờ đợi em. Em thật là nhát đúng không anh? Em không muốn chúng ta mất một thời gian tìm hiểu, yêu nhau rồi đến một ngày nhận ra cả hai không phải là của nhau. Khi đó anh sẽ lại mất một thời gian quên em và tìm kiếm một tình yêu mới.

Từ chối tình cảm của anh nhưng sao em vẫn cứ nghĩ về anh, càng cố quên lại càng nhớ anh. Chúng mình đã không liên lạc một thời gian nhưng em vẫn có cảm giác mình còn gặp nhau nữa. Rồi một ngày điện thoại của em reo lên... là số của anh, em chần chừ không nhấc máy, rồi quyết định: "A lô, ai đấy ạ?".
Em đã vờ như không lưu số anh. Em nhận ra ở đầu dây bên kia, anh thoáng chút buồn, rồi anh hỏi em nhận ra ai không và em đã nói dối anh... Đó là lần cuối cùng em nghe thấy giọng anh. Em thật nhát đúng không anh? Có tình cảm với anh mà không dám thừa nhận.
Thời gian quen anh không lâu nhưng những kỷ niệm về anh thì thật sâu đậm. Mỗi khi đi trên con đường ngày trước anh đưa em về, như một bản năng, em lại nghĩ đến anh. Cố quên anh đi nhưng sao ký ức cứ hiện về, cảm giác trong em thật hỗn độn, mỉm cười khi chợt nhớ lại những câu đùa của anh, rồi lại thoáng buồn vì nhận ra mình đang đi một mình và... em lại thấy hối hận. Không biết tình cảm em dành cho anh có phải tình yêu không hay đó chỉ là quãng thời gian hẫng hụt khi không còn thói quen được người khác yêu thương?
Ngày qua ngày, em vẫn bước đi một mình, vẫn theo dõi từng dòng status của anh, biết anh có người con gái khác nhưng em vẫn không thể thôi nghĩ về anh. Em biết bây giờ dù em có đủ can đảm nói ra tình cảm dành cho anh thì đã quá muộn rồi. Em cố gắng tập trung vào việc học hành, làm thêm, tham gia các câu lạc bộ, năng động như trước khi quen anh để làm cho cuộc sống bận rộn hơn. Khi đó sẽ không còn thời gian để em kịp ngẩn ngơ nhìn trời mưa và nghĩ tới anh nữa.
Đã có lần bước đi trên đường, vô tình em gặp lại anh. Tay trong tay, anh bước đi cùng người con gái khác và hai người dường như đang nói chuyện vui vẻ lắm, giống như chúng ta ngày xưa vậy. Dừng lại một chút để được ngắm khuôn mặt rạng rỡ của anh rồi em lại rảo bước đi thật nhanh vì không muốn anh nhận ra.
Xen lẫn chút buồn lúc đó là một cảm giác an lòng, em vui vì anh đã tìm được hạnh phúc đích thực. Người con gái đó sẵn sàng đón nhận tình cảm của anh và hai người đang thật hạnh phúc. Chỉ vậy thôi là em cũng thấy như được an ủi rồi. Em lại bước tiếp trên con đường đã chọn, một mình và cố gắng quên anh...
Dòng thời gian cứ trôi và mùa mưa lại đến. Những cơn mưa đầu mùa thôi mà đã xối xả như cuốn con người ta trở về ký ức xưa vậy. Người ta thường chúc nhau ngủ ngon và mơ những giấc mơ đẹp. Với em, những giấc mơ về anh luôn đẹp, nó như một câu chuyện tình tiếp tục khoảng thời gian em quen anh. Nhưng mỗi khi tỉnh dậy, những giấc mơ đó lại càng làm em nhớ anh, day dứt và oán trách bản thân mình. Phải chăng em đã yêu anh rồi? Điều đó giờ đây có ý nghĩa gì khi anh không còn nhớ về em nữa? Cái giá phải trả cho một kẻ nhút nhát trong tình yêu lại phũ phàng thế này sao?
Lại một đêm qua đi, trời cũng đã rạng sáng rồi. Quay trở lại với thực tại, bắt đầu một ngày mới không có anh, em sẽ lại cố gắng quên anh, thầm mong anh hạnh phúc và đừng như em, anh nhé! Có thể sẽ phải mất một thời gian dài nữa em mới thực sự quên được anh, đủ chín chắn để đón nhận một tình yêu mới đến với em nhưng bây giờ, em sẽ bước thật chậm để quên một người...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết