Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

tam biet playboy


-đó đó,Mỹ, mày thấy anh ấy thế nào?-Bích-conbạn thân của tôi nói nhỏ

-chẳng ra sao-tôi nói, giọng thản nhiên

-ôi trời.chẳng ra sao là sao hả? anh ấy là hotboy trường mình đấy cô nương ạ

-rồi mày sẽ hối hận đấy. tao đã nhắc mày bao nhiêu lần rồi, thằng đó không trung tình đâu. Nó….

-ơ. Con này. Mày đùng có thành kiến về anh ấy như vậy chứ. Anh ấy yêu tao thật lòng mà. À. Mà anh ấy đến rồi đấy. mày đùng có giữ cái vẻ mặt lạnh như tiền ấy nữa đi. cười lên đi


Vâng. Đó chính là cuộc đối thoại giữa tôi và Bích. thực ra là nó và Phong đang là 1 đôi. Phong là 1 hotboy của trường, học lớp 11 và hơn nó 1 tuổi. mọi người đứa nào cũng chết mê chếtmệt hắn . nhưng tôi thấy hắn ta chẳng được gì ngoài cái mã rẻ tiền đó cả. học hành thì cũng chưa đến nỗi lê lết ở cuối danh sách,nhưng nô nghịch, đánh nhau thì không ai bằng. hắn ta không những nổi tiếng trong trường tôi mà tên hắn còn lan rồng đến tất cả các trường khác. Ai nghe tên hắn cũng phải sợ mà chạy biến, vì hắn chính là đại ca của 1 băng nhóm toàn những tên dùng cơ bắp, vũ lực để giải trí. Không những thế hắn còn gắn vớicái biết danh “phong lưu, đa tính”. Đúng. hắn là 1 tên cực kì trăng hoa. hắn luôn luôn muốn chơi trội trước mặt mọi người vì những vị tỏ tình hết sức độc, sốc trước toàn trường. và tất nhiên hắn đá các cô nàng không chút thương tiếc và chẳng có 1 lí do chính đáng nào cả. chỉ là hắn chán, muốn đổi hàng. đấy. hắn đã nói với các cô nàng mà hắn nói là thích là yêu thế đấy. thế mà sao bọn con gái cứ lao vào, đúng là bực bội mà


Đã thế mục tiêu lần này của hắn là con nhỏ bạn thân thiết của tôi nữa chứ. Tôi đã hết lời can nhỏ mà nhỏ không chịu nghe, khăng khăng là mình đúng. Đúng là………….điên mất thôi

Và hôm nay nhỏ lôi tôi đi bằng được chỉ để giới thiệu bạn trai và để tôi thay đổi cách suy nghĩ về hắn. nhưng tôi chẳng có chút xíu gì lay chuyển, thậm chí còn ghét hơn khi hắn đến trễ những 40 phút, à không, chính xác là 41’35s, làm tôi ngồi uống nước nhiều quá đau cả bụng. và giờ hắn đang đến



gọi anh ra đây làm gì vậy?-hắn ta nói tỏ vẻ khó chịu


“điên mất . đã đến muộn rồi còn tỏ thái độ đó là sao. thật là hối hận khi đã đến đây”

-hjhj. tại em nhớ anh quá lên gọi anh đến đây ý mà. Anh không phiền chứ?-Bích nói nhỏ nhẹ

-hơi phiền-hắn nói gỏn gọn, thản nhiên

-thôi . tao có việc bạn rồi vè trước đây

Tôi tức khí đúng đậy định đi về cho xong chứ tôi không thể chịu được cái cảnh coi thường này 1 chút nào nữa

-thôi mà. Mày ở đay 1 chút nữa thôi



giọng nó năn nỉ rồi kéo tôi ngồi xuống. đúng là cái con…..


hắn hút 1 hơi hết sạch nước uống của Bích rồi quay sang tôi

-tên gì?

-không cần biết-tôi bực bội trả lời

Bích thấy vậy chữa cháy:

-hjhj. Anh đùng giận. nó là hay nói khô khan vậy đấy.hjhj.nó là Mỹ học cùng lớp với em

-Mỹ à?kinh. cũng ghê ghớm nhỉ.ghê như vậy sao không về bên Mỹ mà ở đi. ngồi đây làm gì?



Nhìn hắn cười khinh bỉ tôi tức giận thúc sự.tôi lấy tay đập bàn. đứng dậy


-anh tưởng tôi thích ngồi đây để nhìn lũ ruồi muỗi sâu bọ như anh lắm chắc. còn Bích, tao mong mày mau sớm mở mắt ra đi. Đừng tin vào tên hèn hạ này

Nói xong tôi bước đi nhưng đi được vài bước đã bị 1 bàn tay cứng chắc nắm lại

-cô giỏi lắm, cô tưởng nói thế là tôi cho qua sao, không dễ thế đâu.cô đi theo tôi

-anh….định….làm gì?thả tôi ra, thả ra

Nhìn vẻ mặt đáng sợ của hắn tôi thấy bất an quá.tôi cố gắng vùng vẫy nhưng không được.tôi nhìn lại phía nhỏ bạn những mong nhỏ sẽ giúp nhưng nhỏ cứ ngồi đó với ánh mắt như muốn nói “tao không biết đâu.sợ lắm” 

Tôi bị hắn lôi xình xịnh đi 1 đoạn khá xa , đến 1 cái ngõ hẻm vắng người hắn mới buông ra và đủn tôi đập vào tường đau điếng. hắn tiến sát đến chỗ tôi 2 tay đập vào tường ngăn không cho tôi đi

-này…..anh…định làm gì vậy hả?-tôi run rẩy nói

hắn ngoẻn miệng cười đểu:
-còn làm gì nữa, kể ra cũng có lợi cho cô quá nhưng thôi. Đành vậy

Nói rồi hắn đi xát vào mặt tôi. hắn…hắn định làm gì. Và tôi….tôi phải làm sao đây.tôi…tôi

-BỐP

dường như có 1 sức mạnh lớn trong con người tôi khiến tôi lên gối mạnh đúng vào chỗ hiểm của hắn. tất nhiên là hắn ôm chỗ đó rồi nhảy câng cẫng lên rồi. nhân cơ hội đó tôi chạy thẳng mà không dám ngoảnh mặt lại. tôi chỉ còn nghe thấy những tiếng hằn của hắn

-cô…đợi đấy
haha. Cho đáng đời nhá con
* * *
Như thường ngày tôi đi học thêm về thì đột nhiên tôi nghe thấy những tiếng đánh nhau bôm bốp ở trong ngõ.tôi tính đi luôn cho rảnh nhưng do tính tò mò ăn sâu vào máu khiến tôi ngoành xe lại và đi vào đó

trời tối tôi không nhìn thấy rõ lắm. tôi chỉ biết rằng có 1 túm con trai đang đánh 1 tên. Coi chừng ghê lắm. tên con trai bị đánh thì không nói được lời nào. dường như sắp xảy ra án mạng như chơi. với cái tính luôn luôn muốn hành hiệp trượng nghĩ như tôi thì không thể cứ đứng đó mà nhìn được. tôi phải làm cái gì đó

Í……Í……O…

Nghe thấy tiêng còi cảnh sát . những tên đồng bọn nhao nhao lên , hồn bay phác lạc tính chuồn thì 1 trong số những tên đó-chắc là tên đại ca, ngăn lại rồi nói cái gì đó, xong bọn chúng mới chạy.tôi cũng thấy là lạ nhưng thôi,cứu người trước đã.tôi chạy đến tên bị đánh

-cậu có sao không?may mà trong điện thoại của tôi có tiếng còi cảnh sát nên mới cứu được cậu đấu

-đa…….-tên con trai đó ú ớ không thành tiếng

-cậu nói gì cơ?

-đă….đằng….sau

-HẢ
Tôi ngoảnh mặt lại thì mới biết có 1 túm con trai đang bao vây mình.chính là bọn lúc nãy.trời ơi. lần này thì tôi tiêu đời rồi



-này cô em. định đóng vai anh hùng à


-các…anh…chưa đi sao?

-tưởng lừa các anh dễ vậy sao bé

Nói đoạn hắn quay sang hỏi 1 trong số bọn chúng

-tính sao với con nhỏ này đây đại ca

-tuỳ xử lí



Tôi nghe thấy sao cái giọng này quen quen. Ánh đèn xe vụt qua


-là anh - là cô 

Thì ra tên đại ca của nhón côn đò này chính là tên Phong trời đánh.lần này thì đời con coi như xong rồi mẹ ơi

-đại ca quen con nhỏ này sao?

-ờ….không quen

-vậy thì để em xử lí vậy

Nói rồi tên đồng bọn tiến về phía tôi với ánh mắt dâm dê vô cùng.tôi hoảng quá kêu cứu nhưng làm gì có ai sống trong con hẻm này cơ chứ.tôi khóc lấc lên.tôi sợ quá.nhưng đang trong lúc tuyệt vọng thì

-thôi đi-tên Phong nói nhỏ nhưng cũng đủ để cả bọn nghe thấy



-dạ. đại ca .sao vậy ạ?


-TAO BẢO MÀY THÔI ĐI MÀY BỊ ĐIẾC À

-dạ….nhưng mà con này đáng bị…..



-NÓ LÀ BẠN GÁI TAO. ĐƯỢC CHƯA


“SOCK” chỉ có từ đó mới có thể diễn tả cảm giác của tôi bây giờ. Tôi chẳng biết hắn đang lảm nhảm cái gì nữa.hắn đang làm cái quái gì vậy

-nhưng sao đại ca vừ bảo không quen



-THÌ BÂY GIỜ TAO QUEN VÀ NÓ LÀ BẠN G ÁI CỦA TAO.NHƯ THẾ ĐÃ ĐỦ CHƯA-hắn tức khí quát lớn khiến tôi và cả tên đó giật nảy mình






---------- Post added at 09:28 AM ---------- Previous post was at 09:26 AM ----------

Nói rồi hắn kéo tay tôi đi còn tôi tất nhiên là đang trong chế độ “đơ”lên cũng dễ để hắn kéo rồi

-lên xe đi

-gì…..ờ ờ
Tôi chẳng biết vì sao tôi lại nghe lời hắn răm rắp như thế.chắc là đang “đơ” mà.hắn đèo tôi trên chiếc xe đạp, bây giờ tôi mới thấy người hắn to quá khiến tôi như muốn….dựa vào.giật mình trước ý nghĩ điên rồ đó tôi trấn an lại mình “điên rồi Mỹ ơi. Mày điên thật rồi. chắc là do hôm nay mày gặp nhiều chuyện đáng sợ quá nên mày mới nghĩ vậy thôi. Yên nào, từ lúc gặp hắn mình mới gặp tất cả những chuyện này.do hắn , do hắn hết. tên sao chổi”





-cô không sao chứ-hắn nói nhỏ

-XẢY RA BAO NHIÊU CHUYỆN NHƯ VẬY KHÔNG SAO SAO ĐƯỢC-tôi tức khí quát lại

-hjhj.nói lớn vậy là không sao rồi.thế có đói không?

tự nhiên hắn tốt đến lạ.cảm giác bất an trong lòng

-tôi không….. –oc…..ọc…

đấy. cái mồm nói dối nhưng cái bụng không cho phép đấy. cũng đúng thôi, bây giờ là 8h30 tối rồi còn gì. Mà tôi đã được cái gì vào bụng đâu. Điên thật. ngại quá

hắn cười khì rồi đạp nhanh đến 1 quán ăn trông cũng khá lớn

-xuống xe đi

-không. Thôi không ăn đâu. Tôi….. -ọc….ọc

hắn lại cười rồi kéo tôi vào. Hôm nay ghét cái bụng của mình quá . làm tôi ê cả mặt

-cô gọi món đi

Nhìn bảng menu thực đơn mà khiến tôi nuốt nước bọt. đắt quá

-gọi xong anh có trả tiền được không đấy. nói trước là tôi không mang tiền đâu

-tất nhiên là….không rồi. tôi làm gì có tiền, lúc đó tôi sẽ để cô lại ở đây rửa chén trả tiền dần

-HẢ
-haha…buồn cười chết mất . nhìn mặt cô buồn cười quá. Tôi nói đùa thôi mà. Không sao. Tôi mang đủ tiền. mà ở đây cũng chẳng có kiểu rửa bát trả dần đâu nên cứ yên tâm





hắn lại lấy tôi ra làm trò cười rồi. được thôi. Thích thì nhích
bây giờ bày lên trên bàn ăn toàn là những món sơn hào hải vị và cái nào cũng đắt hết. hehe…cho chết, hôm nay tôi sẽ cạo sạch túi của anh

-cô….cô có ăn hết không đấy
- hehe.sợ rồi hả.thế có đủ tiền không đấy





-cái đó không quan trọng nhưng cô có ăn hết không đấy

-chuyện đó. khỏi lo

thế là đang trong cơn đói lả + với toàn thức ăn ngon lên tôi lốc ghê lắm. nhìn lên mới thấy chỉ có mình tôi ăn. Còn hắn chỉ nhìn tôi cười

-không ăn đi ngồi đấy mà cười như đười ươi thế hả. chưa nhìn thấy người khác ăn bao giườ hả

-hjhj. Không . chỉ là….mà ở đây có dính cái gì này-hắn nói chỉ chỉ lên mặt mình

-gì. ở dâu-tôi cũng lấy tay đưa lên mặt nhưng có thấy gì đâu

-anh đang đùa tôi à

-hazzzzz…để tôi

Nói đoạn hắn chồm người lên dơ tay ra
-ê, ê làm cái gì vậy



-lấy cho chứ sao. Không lại bảo tôi đùa

1s…..2s….4s
-nhìn gì mà nhìn.sao không lấy xuống đi-tôi bực tức nói khi hắn cứ đờ ra nhìn tôi

-ờ….ờ…đó thấy chưa. Ăn mà lại để dính cơm lên mặt-hắn nói mà mặt cứ đỏ lên. Sao vậy nhỉ?
* * *
* *
-oa....no quá-tôi khoái trí nói kèm theo cái tay đang xoa xoa cái bụng căng như trống của mình

Mà đúng là may thật,hjhj chỉ cần hơn 10 nghìn nữa thôi là hắn ta không đủ tiền.còn tôi thì tất nhiên là rất vui khi vét hết sạch tiền của hắn và dặc biệt là được 1 bữa ngon quá trời luôn

-không biết mấy giờ rồi nhỉ-tôi hỏi trong khi hắn đang yên vị trên chiếc xe đạp yêu quý của tôi

-ờ….9h03

-oái . cái gì. chết con rồi

Tôi nói rồi chạy dến đun hắn ra rồi cùng vói chiếc xe phi thẳng

-ơ…còn tôi

-anh đi taxi hay xe bus đi. Thôi. Tôi đi đây

-nhưng tôi không còn đủ tiền với lại….

Tôi chẳng còn nghe thấy gì nữa vì tôi đã phóng đi tít mít mà. Và đúng như dự tính tôi về nhà là đã bị bố mẹ mắng cho te tua , may mà tôi nói dối là vào nhà con nhỏ Bích lấy sáh nên cũng đỡ được phần nào. Phù….giờ nghĩ lại tôi mới biết tầm giờ này là không còn xe bus nữa rồi. thế là hắn phải cuốc bộ rồi. hêhhe. Cho đáng đời

* * *
Mà không biết sao nữa, hay là trên người tôi có mật mà từ sáng sớm tôi đã bị hắn ta phục sắn ở cửa lớp rồi cứ nói đi nói lại câu “cô phải đền bù tổn thất cho tôi vì đã làm tôi phải đi bộ về nhà” và tất nhiên là tôi lơ đi như không biết chuyện gì. Cái mặt thì ngây ra như người vô tội. tôi lại còn phang cho câu xanh rờn “tôi không quen anh” nữa chứ. Haha. Chác chú ta đang tức xì khói đây.kakaka

tưởng đâu hắn sẽ yên thân ai ngờ hắn bám dai như đỉa đói. cứ lúc nào ra chơi là hắn lại chạy xuống lớp tôi rồi bảo con bạn gọi tôi ra ngoài có việc. tôi thì làm gì có việc gì với hắn chứ. thế nên tôi trả vờ nhủ cho lành. Đúng là 1 ngày kì lạ và rắc rối. đã thế lại được nhỏ Bích nũa chứ. Hình như nhỏ bị hắn ta đá thì phải.hazzzz cũng đúng thôi, tôi cũng đã biết thế nào chuyện này cũng xảy ra , chỉ là sớm hay muộn thôi. Tôi đến chỗ Bích ngồi định an ủi nhỏ nhưng

-bây giờ cậu vui chưa,hix cậu thoả mãn chưa

Chưa để tôi kịp đến gần thì nhỏ Bích đã nói những lời đó khiến tôi giật mình. Gì cơ “vui” “thoả mãn” là sao? lại còn xưng hô “cậu” nữa . chẳng bao giờ chúng tôi xưng như thế với nhau cả. nghe nó cứ xa lạ thế nào ấy

-Bích , mày bị…

-cậu tưởng tôi không biết sao.hix Câu trả vờ ghét anh Phong , luôn chống đối lại anh ấy để chơi trội. khiến anh ấy phải để ý đến cậu ý gì.hix giờ thì cậu mãn nguyện rồi chứ.tôi thì bị anh ấy bỏ, còn anh ấy thì luôn muốn bên cạnh cậu. đúng như cậu muốn rồi còn gì nữa

Bích nói trong nghẹn ngào nhưng những lời nói nó nói ra khiến tôi đâu quá. mắt tôi cũng nhoà đi lúc nào không hay. phải chăng tình bạn 4 năm của tôi với nó chỉ có thế thôi sao? chỉ vì 1 tên con trai chẳng ra đâu vào đâu mà nó lỡ làm thế. Tôi đã trân trọng tình bạn này biết bao mà nó lại đổ vỡ chỉ vì 1 tên con trai sao?

-Bích ơi, mày nghe tao giải thích đã. Tao không có mà, hjx thực ra là hắn ta tự theo tao chứ tao có làm gì đâu. Tao….

-THÔI. ĐỪNG NÓI NỮA. TÔI KHÔNG MUỐN NGHE. THẬT GIẢ DỐI. anh ấy tự theo cậu ư. Hư. để rồi xem anh ấy cũng sẽ đá cậu như bao người thôi. rồi sẽ đến ngày đó

Nói xong Bích chạy thẳng ra lớp. tôi chẳng biết phải làm gì nữa. tôi chỉ biết khóc cho thứ tình bạn mỏng manh để đứt mà tôi cứ cho nó là cứng cáp này thôi. Và rồi những tiết sau đó Bích cúp tiết. tôi gọi điện cho nó nhưng không được. nó tắt mày. Tôi bắt đầu lo lo cho nó
* * *
buổi chiều hôm đó tôi đến nhà nó nhưng nó không chịu gặp, tôi cũng đành chịu. tôi định không đi học thêm nhưng nếu cứ ở nhà 1 mình thì tôi sẽ phát điên lên mất. nhiều thứ khiến tôi phải suy nghĩ quá. Thôi. Không nghĩ nữa. đi học cho xong

đến trung tâm tôi chon cho mình bàn đầu tiên căn bản vì bàn đó toàn những đứa chăm học nên tôi cũng dễ tập trung hơn. Tôi ngồi trong cùng, kế bên tôi là thằng bạn học cùng lớp. dĩ nhiên tôi và thằng đó chẳng thân nhau lắm nên cũng chỉ chào nhau cho xong chuyện

-này nhóc. Tránh ra cho anh ngồi

Nghe giọng quen quen tôi ngẩng đầu lên thì không ai khác lại chính là tên Phong.thực ra hắn đến đây làm gì. hắn học lớp 11 cơ mà

-anh…..anh-thằng ngồi cạnh nó ứ ớ 

-anh em gì nữa. tránh ra cho anh mày ngồi

lại chuyện gì nữa đây, hắn ta định ngồi kế bên tôi sao. Tôi dùng ánh mắt cầu xin thằng bạn, nhưng ánh mắt của tôi làm sao thắng nỗi vũ lực của hắn chứ. Và tất nhiên kết quả dễ đoán đó là tôi phải ngồi cạnh hắn rồi. mà không biết tối nay hắn ăn khoai ngứa hay sao mà nói liên mồm không ngớt và tất nhiên tôi chẳng ho hoe gì. Tôi vẫn còn thấy bực bội về chuyện sáng nay. Vì ai mà tôi và Bích giận nhau chứ. dường như hắn cũng biết là không có hiệu quả gì nên hắn chuyển sang đề tài kể chuyện cười. tôi định bụng sẽ chẳng cười đâu, nhưng hắn đúng là có năng khiếu kể chuyện, đã thế vừa nói hắn vừa khua chân múa tây nữa chứ. Không nhin được nữa tôi cũng phải cười khì. Đúng là điên thật. nhwng nói thật cũng nhờ hắn mà tôi vui lên rất nhiều



---------- Post added at 09:30 AM ---------- Previous post was at 09:28 AM ----------

Sáng tôi đến lớp thì đã thấy Bích. Nó nhìn tôi. Ánh mắt buồn với nỗi căm giận. mặt thì lạnh tanh. Nghĩ lại tôi cũng thấy tôi có lỗi gì đâu chứ. Sao tôi phải để ý đến nó làm gì. Đáng nhẽ ra tôi mới là người có quyền giận nó mới phải. lại còn nói ra nhữg lời đó nữa chứ. Bây giờ tôi cũng kệ. tôi cũng sẽ giận, cũng sẽ làm ngơ. Tôi tự hỏi liệu có tồn tại 2 chữ “tình bạn” giữa 2 đứa tôi. Và tình bạn giữa tôi và Bích sẽ đi đến đâu?

Tôi có rất ít bạn bè, trước đay tôi nghĩ có Bích là đủ rồi, vì vậy tôi chẳng mấy quen thân với ai lắm. giờ thì người tôi tin tưởng lại thế. nhiều lúc cũng thấy lẻ loi cô đơn lắm. nhưng rồi không biết từ lúc nào, người luôn làm cho tôi cười, cho tôi hết cô đơn lại là hắn .hắn lúc nào cũng bám lấy tôi và kể những câu chuyện cười mà hắn sưu tầm được. hắn cũng không đi đánh nhau hay tụ tập chơi bời như trước nữa. điều đó không hiểu sao khiến tôi rất vui. Phải chăng tôi đã dần dần thinh thích hắn. tôi cũng không biết nữa chỉ thấy muốn được như thế này mãi hay đơn giản là muốn nhìn thấy hắn cười 

-tao thấy đại ca dạo này lạ lắm

-uhm. Hình như là do con nhỏ tên Mỹ học lớp XX thì phải

Ban đầu tôi tính bước đi nhưng khi nghe thấy đúng tên và lớp mình thì khự lại. chẳng phải họ đang nói về tôi sao. vẫn là trí tò mò có chết cũng không bao giờ chữa được khiến tôi lại gần. thì ra chính là đồng bọn dưới quyền hắn mà tôi đã gặp hôm trước. vậy sao bọn chúng lại nhắc tên tôi. Thôi.cứ hóng đã rồi biết

-ôi trời. chắc chỉ là đùa cho vui thôi. Chứ mày cũng biết tính đại ca mình rôi đấy. số đào hoa mà

Rồi cả bọn cười hố lên còn tai tôi thì đã ù đi. Tôi muốn chạy nhưng 2 chân không nhấc lên được

-mà con nhỏ đó tưởng khó xơi thế nào, ai ngờ…cũng dễ tin thật. mà nghe nói đại ca giả vờ thích nó thôi.hàng lạ mà

-ừ tao cũng nghĩ vậy đấy .chắc đại ca sẽ chán nhanh thôi

Cả bọn lại cười khả ố rồi đi để lại tôi đứng đó. ừ. Đúng rồi. sao tôi lại có thể quên được bản chất xấu xa của hắn cơ chứ. Tôi thật sự đã quá ngu ngốc, lại còn nghĩ hắn thay đổi, trở thành người tốt hơn là do tôi nữa chứ . Mỹ ơi. Mày làm sao vậy? chỉ là hơi thinh thích thôi mà. Vậy sao mày lại khóc? Sao mày lại thấy nhói trong tim như vậy?? đau quá. Khó thở quá
* * *
* *
Tôi về nhà với tâm trí bất thần. tôi không ăn cơm mà bước thẳng lên phòng. Điện thoai reo. Số lạ. tôi nhấc máy. Là giọng hắn

-nè. Ra chỗ YY đi. Anh đang đợi nè. Có cái này hay lắm muốn cho em xem này

-uhm. Được rôi

Tôi nói rồi cúp máy. Được thôi. Tôi sẽ đá anh trước khi anh kịp đá tôi. Nếu thích thì anh cứ đợi

30’ trôi qua

Điện thoại reo. Số hắn. tôi tắt nguồn

1 tiếng trôi qua

Trời bắt đầu đổ mưa. To thật. dù đã cố ngủ nhưng tôi vẫn không tài nào ngủ được. tôi có cảm giác bất an và tự hỏi không biết hắn còn ở đó chờ tôi không. Nhưng tôi đã kịp trấn tĩnh lại

“gì chứ? 1 tiếng rồi mà trời lại mưa nữa, làm gì có chuyện đó cơ chứ .Mỹ ơi. Mày thôi mơ mộng đi cho tao nhờ”

2 tiếng trôi qua

Tôi vẫn không ngủ được. điên thật. tôi quyết định mang ô ra chỗ hẹn dù chỉ là nhìn nén.
Hiện ra trước mắt tôi là 1 khu vườn nhỏ được trang trí = đèn điện sáng rực, lại còn có cả bóng hình trái tim nữa chứ. Đúng là đẹp thật. ở giữa khu vườn có 1 bộ bàn ghế trắng. bao quanh là ánh điện kết hình trái tim. Thực sự chuyện này là sao? Và hắn , hắn đâu rồi. tôi ngó ngác xung quanh. Chẳng nhẽ những thứ này là dành cho tôi. Cảm giác bất an, sợ hãi

-BINH - ÁAAAAAAAAAAAA

Tiếng va chạm lớn khiến tôi giật mình quay đầu lại. phải chăng…….tôi chạy ra đường. mọi người xúm lại chỗ xảy ra tai nạn. ở đó tôi còn nhìn thấy rõ 1 chiếc ôtô và 1 người con trai đang nằm bất động dưới đất. hình dáng đó, chẳng phải là…..

Chân tôi run lên. Tôi chạy tới mà chân như muốn khụy xuống 

Máu…..nhiều máu quá….và người đó…người đó…..

-phong.hix.anh tỉnh lại cho tôi. Sao anh ngốc thế ??hix. thấy tôi không đến thì phải về chứ còn đợi ở đây làm gì hả.hả

Tôi vừa khóc vừa đánh mạnh vào người anh

Anh mở mắt. anh cười nhưng đó chính là sự cố gắng của anh. Dường như anh đang cố nở nụ cười với tôi, nhưng sao nó khó khăn thế? Phải chăng anh đang dồn hết sức cuối cùng của mình vào nụ cười đó chăng?

-e…e.em
-đừng..hix. anh đừng nói gì cả. hãy cố giữ sức. rồi anh sẽ ổn thôi.hix

-không….Anh…có 1 chuyện phải nói ra = được. anh..hức yêu em

-đồ ngốc.anh là đồ đại ngốc. sao anh lại nói những lời đó vào lúc này,hjx. Tôi muốn anh sống và nói với tôi những lời đó trong 1 không gian lãng mạn cơ, hjx. Anh hiểu chưa. Vì vậy anh bắt buộc phải sống. nghe không

Anh không nói gì. chỉ mỉm cười hạnh phúc

Tôi ôm anh thật chặt nhưng sao người anh lạnh thế này. Anh cũng không cử động nữa , người anh cứng đơ và do nước mưa hay sao mà tôi cảm thấy trên vai tôi có giọt nước gì đó nong nóng. Phải chăng là do nước mắt anh còn xót lại trên khóe mắt. người anh to và nặng quá. Tay tôi ôm không vừa nhưng tôi vẫn không muốn rời anh. Tôi muốn sưởi ấm cho anh và bây giờ cảm giâc hối hận, đau đớn, luyến tiếc bao quanh lấy tôi. Đau như muốn chết đi được. chúng tôi còn chưa bắt đầu mà sao đã phải xa cách thế này?.tôi đã xem rất nhiều bộ phim. Và bộ phim nào tôi xem cũng có 1 kết thúc có hậu. 2 nhân vật chính luôn sống hạnh phúc bên nhau đến cuối đời…nhưng tại sao? Tại sao cuộc đời tôi lại bất hạnh như vậy? trước là Bích, còn bây giờ là anh. Sao Người toàn cướp đi người quan trọng với tôi vậy?

-GỌI CHO TÔI CẤP CỨU……….

* * *
* *
- Bác sĩ (BS) bệnh viện tâm thần nói với hai bệnh nhân (BN).

BS: Hai anh hãy thử đóng vai mua bán thịt cho tôi xem thử, một anh mua và một anh bán. Nếu tôi thấy các anh đã bình thường trở lại thì tôi sẽ cho hai anh về nhà.

BN1: Bán cho tôi 1 lít thịt!

BN2: Đúng là đồ ngốc. Ha, ha, ha...

BS (nghĩ thầm: ít ra anh bán cũng đỡ hơn anh mua): Người ta mua thịt sao anh không bán mà đứng đó cười?

BN2: Nó đi mua thịt mà không đem... chai.

BS: !!!!


*
-đó.anh thấy chuyện cười em kể có hay không.hjhj. nhìn anh cười híp hết cả mắt thế kia là biết buồn cười rồi.hjj.mà anh cười vừa thôi là không lại có nhiều nết nhăn thì xí trai lắm đó.lúc đó là em không yêu anh nữa đâu nha

Tôi nhìn anh cười cười, anh cũng thế.nụ cười của anh thật đẹp nhwng lúc nào anh cũng chỉ cười thôi. Anh sẽ không bao giờ có thể đi chời hay kể cho tôi nghe những câu chuyện cười nữa. anh đã đến 1 nơi rất xa. đứng trước mộ anh. Nhìn anh. Anh lại cười với tôi rồi

-em sẽ mại yêu anh. Chàng ngốc của em ạ

trời đột nhiên hửng nắng chiếu những tia nắng ấm áp

cảm giác quen thuộc như có ai đó đang ôm mình

thật ấm áp

___________the end________ 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết