Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Ngày của gió


'Không cần đâu! Cảm ơn!' - Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó, chẳng lạ gì khi nhỏ bạn thân gọi cô là 'Mặc Anh'.

Hải Yến
(Truyện ngắn của tôi)

Trời luôn đổ những cơn mưa bất chợt, Mạc Anh đứng nép vào một mái hiên gần đó, khuôn mặt chẳng biểu lộ chút tâm trạng. Con người của Mạc Anh là như thế, dù có trải qua chuyện kinh khủng như thế nào nhưng cô vẫn là một viên đá cứng cỏi thách thức dòng nước chảy qua.
Mưa có lẽ không muốn ngừng lại, như thể những giận hờn của cô gái tuổi mới biết yêu. Con đường vắng người qua lại, chỉ có mấy người gánh hàng rong đang mải miết đi trong cơn mưa. Mạc Anh đưa tay đón giọt nước chảy vào lòng bàn tay mình. Cô thầm nghĩ: "Trái tim con người có giống như những giọt nước này chỉ đọng lại khi có vật níu giữ, nếu không nó sẽ chảy mãi mà chẳng có điểm dừng".
Những cơn gió như ghen tỵ với giọt nước đang nằm trong bàn tay mềm mại của Mạc Anh, gió tung mình lên khiến những cành cây khẳng khiu như chao đảo. Gió thổi bay mái tóc dài óng ả của Mạc Anh, cô thoáng chút rùng mình. Đúng lúc đó, một chiếc xe dừng lại trước mặt cô. Nhìn thoáng qua chiếc xe cũng có thể đoán chủ nhân của nó là một người giàu có. Mùi nước hoa hàng hiệu trên chiếc áo dù đã bị ướt vì nước mưa vẫn còn rất đậm. Chẳng để ý người bên cạnh, Mạc Anh vẫn thả hồn mình cùng giọt nước.
- Mưa to thật đấy!
Người "đồng hành" cùng Mạc Anh lên tiếng, dường như muốn phá vỡ khoảng không gian có vẻ xa cách đến mấy gang tay này.

Nghe giọng nói có thể đoán người đó vẫn còn khá trẻ, cô đoán người đó chắc bằng tuổi mình. Vì thế, cô cũng chẳng cần phải để ý.
- Ừ!
Mạc Anh hờ hững đáp lại.
- Bạn cũng bị ướt hết rồi kìa, có cần khăn tay không? 
Người "đồng hành" cùng Mạc Anh vẫn tỏ ra khá niềm nở trước sự hờ hững của cô.
- Không cần đâu! Cảm ơn! 
Vẫn là cái giọng lạnh lùng đó, chẳng lạ gì khi nhỏ bạn thân gọi cô với cái tên "Mặc Anh".

Cái giọng nói dường như không bao giờ biết từ bỏ vẫn ngang nhiên đi vào lỗ tai của cô:
- Không biết bao giờ mới tạnh mưa, nhà bạn có xa không? Hình như bạn không đi xe?
Mạc Anh bắt đầu muốn đập vỡ mấy chồng bát nếu như đang ở trước mặt mình, chẳng thân thiết gì sao mà hỏi lắm thế.
Lần này cô đã chịu quay về phía người bạn "đồng hành" của mình nhưng có lẽ không phải là nụ cười niềm nở cho lắm! 
Cô cau mặt khó chịu:
- Mỗi người cần có sự riêng tư, bộ đằng ấy không hiểu sao?

Bạn "đồng hành" của Mạc Anh nở nụ cười trước câu nói có ý trách móc cuả cô như lời xin lỗi. Nụ cười tươi với hai núm đồng tiền sâu đến mức không biết lấp gì cho đầy, sẽ làm mềm nhũn bất cứ trái tim băng giá nào. Mạc Anh ngây ngô trước vẻ điển trai đó trong vòng 5 giây. Giây thứ 6, cô quay đi. Có cái gì đó rất quen, Mạc Anh cố gắng lục tung trí nhớ chẳng được tốt là mấy của mình. Chắc chắn nụ cười đó cô từng gặp...
- A! 
Thốt lên một tiếng như thể cô vừa phát minh ra được cái máy lấy lại trí nhớ trong vòng thời gian nhanh nhất.
Mạc Anh chỉ tay về phía bạn "đồng hành":
- Anh chính là người đó!
Vẫn là nụ cười tươi:
- Anh tưởng em không nhớ anh, anh thấy em từ đằng xa khi em lững thững đi bộ trong mưa.
Không nhớ sao được, kẻ đã phá hoại khoảng không gian thanh bình của cô.
Ba ngày trước...

***
Bước chân đến cổng trường nhưng đôi chân của Mạc Anh không muốn bước vào. Nhắn cho nhỏ bạn một tin, Mạc Anh khoác chiếc ba lô, sải bước nhanh trên con đường đông đúc những chiếc xe đang tranh nhau từng milimet. Gió! Gió đang mơn man lên làm da mềm mại của Mạc Anh. Nhắm mắt, cô tận hưởng những phút giây ngọt ngào hiếm có.
Một tiếng động lạ làm cho Mạc Anh giật mình. Tiếng động đó phát ra từ chiếc hộp bằng gỗ rơi ngay bên cạnh cô. Bên cạnh chiếc hộp là... đôi giày Converse màu trắng ngà mới toanh. Ngước mắt nhìn theo chiều thẳng đứng từ dưới lên, cô chạm ngay vào nụ cười của kẻ đã đánh thức phút giây bình yên của mình.
- Này nhóc! Nhích ra chỗ khác coi.
Mạc Anh cảm thấy nực cười, không ngờ trên đời này lại có người lỗ mãng như thế. Giọng nói như chọc phải chỗ ngứa của cô.
Chống hai tay vào nạnh như thách thức, cô trừng mắt nhìn kẻ phá đám:
- Nhóc sao? Nhích ra sao? Hình như có cái gì đó đang chọc vào lỗ tai của mình?

Cái giọng nói đáng ghét đó lại vang lên, đầy sự châm chọc:
- Thế thì về chịu khó vệ sinh lỗ tai đi nhóc, anh không có thời gian nói chuyện phiếm với nhóc đâu.
Cô sửng cồ:
- Này! Anh nghĩ mình là ai chứ, tôi là người đến trước và chỗ này là của tôi.
Anh chàng nháy mắt tinh nghịch:
- Chỗ của em hả? Em lấy gì để chứng minh nó là chỗ của mình, nếu em chứng minh được, anh sẽ đi ngay.

Lần này Mạc Anh thật sự đuối lý, cô biết chứng minh điều đó như thế nào, liệu có ai đó ra ngoài và cầm theo tấm bảng đề mấy chữ "Đây là chỗ của tôi, cấm vào", giống như mấy chữ cô vẫn thấy người ta viết lên tường hay không?
Cô chống chế yếu ớt:
- Nhưng tôi đã đến trước!
Anh chàng đó lại cười khúc khích như thể nhạo báng cô:
- Anh có bảo là em không được đến đây đâu. Chỉ nói là em nhích ra một chút thôi. Không hiểu hả nhóc?
- Anh...

Mạc Anh chỉ muốn cho cả cái ba lô của mình vào bản mặt đáng ghét kia nhưng nếu làm như thế chắc chắn cái ba lô của cô sẽ bị hỏng. Có lẽ đây là lần đầu tiên cô thua sau những cuộc tranh cãi vì chẳng thể có ai thắng nổi triết lý ngang như cua của Mạc Anh.
Thế là đi tong một ngày yên bình. Ấm ức, cô xách ba lô của mình đi xa khỏi kẻ phá đám kia. Nhưng dường như cái giọng nói đó không chịu buông tha:
- Này! Trốn học là rất không tốt đó.
Giật mình! Cô quay lại nhìn kẻ phá đám giờ đang loay hoay với cái giá vẽ. Cô thầm nghĩ sao hắn lại biết cô trốn học, chẳng lẽ là người học cùng trường? Mạc Anh không hề biết. Tất nhiên là không thể biết vì cô được mọi người gọi là kẻ vô tâm. Đến những thành viên trong lớp của mình, cô còn chẳng nhớ hết, nói gì kẻ ngoại đạo.

***
Giờ kẻ ngoại đạo đó đang ở trước mặt cô.
- Hôm nay không trốn học, đã có ý thức hơn rồi đấy.
Lại là một nụ cười, sau câu nói đầy vẻ châm biếm.
Cô nguýt dài. Cái miệng chu lên rõ là đáng yêu, ngược với cái triết lý rõ là sai "nhè nhè" của mình:
- Sinh viên trốn học là chuyện bình thường, chỉ có những kẻ không trốn học mới là đáng chú ý.

Anh bạn "đồng hành" suýt chút nữa là cười sặc sụa trước câu nói của cô nhưng có vẻ đã kìm lại được:
- Có muốn đi nhờ về không cô bé khoá dưới.
Mạc Anh mắt tròn mắt dẹt, hỏi ngây ngô:
- Anh biết tôi sao?
Ngay sau đó là cái gật đầu từ đối phương:
- Tất nhiên! Anh học K56 Viện Mỹ thuật.

Cô ngẫm nghĩ một lúc lâu, rồi đưa ra câu trả lời chẳng khác trước là mấy. 
- Cùng trường không có nghĩa là là bạn. Tôi tự về được. Cảm ơn!
Sự thất vọng thoáng qua trong đôi mắt của anh chàng có lúm đồng tiền. Mím môi, anh chàng mở cốp xe lấy ra một chiếc ô màu vàng:
- Màu vàng là màu của tiếng cười và sự ấm áp, anh nghĩ em cần chiếc ô như thế này, nhóc ạ!
Đặt chiếc ô vào tay của Mạc Anh, anh chàng lúm đồng tiền đó phóng xe đi mất, không quên tặng cô ánh mắt tinh nghịch.
Cầm chiếc ô trong tay cô tư lự:
- Cái gì mà tiếng cười và sự ấm áp chứ, không có chiếc ô này tôi cũng đâu có chết đâu!
Cô bật chiếc ô, những tưởng sẽ có hàng nghìn phép màu sẽ bay ra từ trong đó. Nhưng nó chỉ là chiếc ô màu vàng.

Bước chân về đến nhà, cảm giác trống rỗng lại quay trở về.
Cụp chiếc ô lại, Mạc Anh khẽ mở cánh cửa, vẫn là những tiếng cãi nhau đang vọng ra ngày một lớn. Những câu nói mà cô đã nghe đến phát nhàm chán, quẳng chiếc ô vào góc nhà chẳng mấy thương tiếc, cô chạy lên phòng đóng cửa lại nhưng vẫn không thể đuổi những câu nói cứ đi thẳng vào tai của mình.
Cô lao đến giàn máy nghe nhạc, vặn to hết cở, có lẽ nó sẽ làm dịu lại cái đầu đang muốn nổ tung của cô.
Chiếc điện thoại trong túi quần rung lên.
Một số máy lạ, cô định mở máy thì cuộc gọi kết thúc: "Định chơi trò nháy máy sao?". Cô thầm nghĩ đã có cái để trút giận.

Sau những tiếng tút, tút... vô vị là một giọng nói nhẹ nhàng cất lên. Dù là giọng nói của con trai nhưng lại vô cùng cuốn hút:
- Alo! Xin lỗi vì mình đã gọi nhầm số!
Cái đầu nóng bỏng của cô như dịu lại. Cô nhẹ nhàng một cách đáng ngạc nhiên:
- Không có gì đâu?
Khi cô định cúp máy thì giọng nói kia lại vang lên:
- Bạn đang có chuyện buồn đúng không?
Cô hơi bất ngờ nhưng vặn lại ngay:
- Đừng đoán mò lung tung, chỉ là nhầm số thôi, sao mà nói nhiều thế. Tôi đang bận, không muốn nói chuyện.
- Thế thì nhắn tin nhé!

Con người này thật kỳ quặc hết sức, chỉ là nhầm máy mà cứ như quen biết lâu rồi. Nhưng chẳng hiểu sao cô đồng ý, điều đó đến bản thân cô cũng chẳng hiểu được. Chỉ là thấy cũng hay hay, ít ra nói chuyện với người mình không quen biết bao giờ cũng dễ dàng hơn.
Ngay sau đó là một tin nhắn được gửi đến:
- Bạn cứ gọi... Nếu một ngày nào đó, bạn thấy muốn bật khóc. Hãy gọi cho tôi. Tôi không hứa rằng sẽ làm cho bạn cười lên nhưng tôi có thể khóc cùng bạn. Nếu ngày nào đó, bạn chỉ muốn bỏ chạy... Đừng ngại ngần, cứ gọi cho tôi. Tôi không hứa sẽ bắt bạn thôi ngừng chạy nhưng tôi có thể chạy cùng bạn. Nếu một ngày nào đó, bạn không muốn nghe ai nói cả, cứ gọi tôi và... tôi hứa sẽ rất mực lặng lẽ".

Đọc xong tin nhắn đó, tâm trạng của Mạc Anh dễ chịu hơn hẳn. Nhưng cô không nhắn tin trả lời lại.
Điều đó cũng không hẳn làm đầu dây bên kia phật lòng. Chứng tỏ bằng một tin nhắn khác:
- Nghe giọng nói của bạn, chắc bạn là người sống nội tâm và ít khi bộc lộ cảm xúc của mình. Vì thế mình gửi tin nhắn đó với mục đích bạn sẽ tìm được một người có thể chia sẻ những ấm ức trong lòng và không phải khóc một mình nữa.

Mạc Anh cảm thấy dường như cái người gọi nhầm số này còn hiểu cô hơn cả chính bản thân cô. Những tin nhắn viết rồi lại xoá, cuối cùng cô quyết định không gửi tin nhắn nào cả. Đầu dây bên kia cũng đã im lặng.
Nằm xuống giường, gác tay lên trán và suy nghĩ. Lần đầu tiên cô phải để đầu óc mình tập trung vào một người khác mà đấy lại là người không đồng giới. Cái con người kỳ lạ đó là người ngoài hành tinh từ trên trời rơi xuống hay đã học qua một lớp tâm linh huyền bí nào đó mà có thể chỉ nghe giọng nói thôi đã phán đoán được tính cách của một người thất thường như Mạc Anh.
Khi chưa có được câu trả lời thì cánh cửa phòng bật mở. Khuôn mặt của mẹ vô cùng tức giận, bà tắt phéng giàn âm thanh đang cuồng loạn của cô:
- Con làm cái gì mà về đến nhà là đã ầm ĩ, trong căn nhà này đâu phải có mình con sống.
Cô ngồi bật dậy, mặt vênh lên như thách thức:
- Nếu thế thì trong căn nhà này cũng đâu chỉ có mình bố mẹ. Hai người làm ơn đừng tra tấn lỗ tai của con bằng những lời lẽ chẳng mấy tốt đẹp đó.
Bàn tay của mẹ cô giơ cao lên nhưng rồi lại hạ xuống một cách bất lực:
- Con...

Còn nữa...

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết