Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Thầy và trò

Về hưu, tôi mở lớp dạy kèm tại nhà. Cô bé học lớp 9, chăm ngoan nhưng hơi chậm hiểu. Thôi thì lấy cần cù bù thông minh. Tôi kiên trì giảng đi giảng lại. Mỗi khi gương mặt cô bé bừng sáng vì đã hiểu, tôi thấy mọi mệt nhọc tan biến. 

Mấy hôm nay, cô bé có vẻ lo ra không tập trung. Nhìn lên tờ lịch, tôi lờ mờ đọc được lý do. Cuối giờ, tôi chủ động bảo: 

- Con đừng nhắc mẹ tiền học, khi nào đóng cũng được. Có điều con đừng vì chưa đóng tiền mà nghỉ học. 

Cô bé thở ra như trút được gánh nặng. Ôi! Học trò của tôi... 

Thanh Sử 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết