Thứ Sáu, 4 tháng 5, 2012

Gửi bạn thuở thiếu thời


Có thể cậu đã quên tớ, quên lời hứa năm xưa nhưng tớ thì không bao giờ quên cậu - người bạn bé nhỏ trong tuổi thơ của tớ.

Thủy Lê
Không biết giờ này cậu đang ở đâu trên đất nước này, cậu có còn trong mảnh đất Hà thành nhỏ bé? Hay là khi tớ đặt chân tới đây thì cậu lại cất bước đến một thành phố xa lạ khác và xa tớ rất nhiều? Tớ nhớ cậu rất nhiều, nhớ cả những buổi sáng hai đứa nắm tay đi học mẫu giáo. Tớ nhớ lắm những bữa cơm ở lớp cậu luôn nhường tớ cà rốt và đổi lại, tớ cho cậu những miếng thịt của mình. Có phải vì thế mà tớ thì cứ mãi còi cọc, ốm yếu, còn cậu ngày một mập mạp và mũm mĩm?
Tớ nhớ lắm những buổi trưa hè, hai đứa trốn ngủ trưa chơi ô ăn quan. Tớ nhớ cậu đã nhường tớ cả hộp màu vẽ mà cậu rất thích vì khi đó nhà tớ nghèo, bố mẹ tớ không đủ tiền mua. Tớ nhớ lắm những lần hai đứa ăn chung một que kem, một cái kẹo bông... rồi nhìn nhau cười khúc khích, để lộ hết hàm răng sún.
Hôm nay, tớ về quê, tản bộ, rồi tự lúc nào không hay, tớ rẽ vào ngôi trường mầm non ngày xưa chúng ta bên nhau. Ngôi trường bây giờ khác lắm, không còn những bờ tường phủ đầy rêu xanh, không còn những bãi cỏ xanh mướt để trẻ con chơi chọi gà, cũng không còn những bậc thềm sứt mẻ với cái sân gạch lởm chởm, lát không đều. Thay vào đó là một ngôi trường khang trang với những hàng rào bao quanh cao vút, cái sân lát gạch hoa bóng loáng. Chỉ có những kiỷ niệm của chúng ta là không thay đổi.

Cậu đã hứa ngày mai sẽ dạy tớ vẽ bức tranh gia đình cơ mà? Ngày đó tớ vẽ xấu lắm, chẳng biết vẽ cái gì cả, ngoài con vịt giống như số 2. Nhưng cậu đã bỏ tớ lại một mình vào một ngày tháng 7 gió lào của miền Trung cát trắng mà không một lời chào tạm biệt. Cả năm học mẫu giáo, tớ luôn đợi cậu đến để dạy tớ vẽ nhưng chẳng bao giờ cậu quay trở lại. Đã 15 năm trôi qua, tớ vẫn hy vọng và chờ đợi một ngày cậu sẽ trở về. Tớ không còn nhớ rõ khuôn mặt cậu thế nào? Tớ không còn nhớ nụ cười, giọng nói ấm áp, thân thương của cậu. Tớ đã không còn ký ức gì về cậu, ngoài cái tên không có họ. Tớ chỉ nhớ Giang - cái tên mà ngày xưa tớ vẫn gọi cậu hàng ngày.
Hai năm đại học ở mảnh đất thủ đô với ước mơ một ngày chúng ta vô tình bước qua và gặp lại. Người ta bảo trái đất tròn, vì thế, khi ta đi hết nửa vòng trái đất sẽ gặp lại nhau nhưng mà sao đã 15 năm rồi, tớ vẫn chưa được gặp cậu? Phải chăng, chúng ta chưa đi hết nửa vòng trái đất của mình? Tớ ngốc lắm phải không bởi trên đời làm gì có ai chờ đợi và mong ngóng một người đã rời xa mình 15 năm.
15 năm qua cũng là 15 lần, tớ cùng ba đi chúc Tết ông nội cậu, lần nào tớ cũng hy vọng được gặp lại cậu. Tớ nhớ có một lần, khi đó tớ là một cô bé vừa lên 10, năm đấy tớ đã gặp một cậu bé mặc quần áo thật đẹp, đi một đôi giầy thật thời trang, trông cậu ấy như một hoàng tử chơi ở sân nhà ông.
Tớ vừa xấu hổ, vừa mặc cảm vì khoác trên mình không phải là bộ cánh như một công chúa mà là nàng Lọ Lem xấu xí. Bản tính nhút nhát đã khiến tớ không dám mở lời để khẳng định cậu bé đó chính là cậu. Đó lần đầu tiên và cũng là lần duy nhất tớ gặp một người mà tớ không chắc có phải là cậu hay không?
Có thể cậu đã quên tớ, quên lời hứa năm xưa nhưng tớ thì không bao giờ quên cậu - người bạn bé nhỏ trong tuổi thơ của tớ. Tớ vẫn chờ và vẫn mong được gặp lại cậu vào ngày Tết ở nhà ông. Khi bé, tớ thường mơ rằng sẽ có một ngày cậu quay trở lại. Nhưng cứ đợi mãi mà không thấy cậu về. Rồi thời gian dần trôi đi, việc học hành, thi cử cuốn tớ đi. Tớ đã quên mất trong sâu thẳm trái tim mình vẫn in hình bóng của cậu - người bạn thuở thiếu thời.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết