Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

đêm 14 tháng 2

14 tháng 2 năm 2010
... Nghe trong gió có tiếng của anh, nghe trong đêm có tiếng anh về..
Alo
Chào nhóc của anh
À anh hả... Gọi em có gì hông
Trời Đất.. Hôm nay Valentine không nhớ sao .. 
À ờ.. em quên
Đi chơi hông nè
Đi.. anh đợi em chút .. em thay quần áo cái..
Òh anh đợi
.........................
À em nhớ con đường đó không ... ( anh chỉ vào 1 con đường dài .. rộng .. có vài ánh đèn nhỏ.. và hai bên đường.. và 1 cái Cây mà anh đã khắc lên đó 3 chữ Thiên s2 nhóc vào lúc anh và nó mới quen)
Sao hông... chỗ đầu tiên em và anh gặp mà sao hông nhớ cho được...
Vậy bây giờ mình đi lại con đường đó chứ...
Òh .. Đi
Anh cõng nó đi trên con đường đó.. bỗng nó nói nhỏ bên tai anh 
Anh ơi ... em hỏi anh một câu được hông
Ờh thì em hỏi đi anh nghe nè
Anh nhớ trả lời thiệt nhe...
Òh... Anh Hứa mà
Anh sẽ yêu em đến chừng nào...
Anh quay sang nhìn nó ...Sao em lại hỏi một câu ngớ ngẫn vậy...
Ờh thì em ngớ ngẫn... Mà anh trả lời em đi....
Suốt Đời chịu hông nhóc ?
Nó cười ôm chặt lấy anh... 
Trời ơi muốn mưu sát anh hay sao mà ôm chặt thế
BỖNG
... A... Kem kìa
Em ăn à ... để anh đi mua anh thả nó xuống ... chạy qua đường... lại quầy bán kem
Đứng Xa Xa.. nó thấy anh cầm 2 cây kem.. Một Cây Dâu.. Một Cây Vani

Nhưng....
Rét.................. Ầm
Nó giật mình trước cảnh tượng Nó đang nhìn mà đang thấy
Nó chạy lại đỡ đầu anh lên..... Nó nói Trong nước mắt.. những giọt nước mắt của nó rơi lên tráng dẫm máu của anh

Anh... để em đưa anh đến bệnh viện.....
Không kịp nữa đâu... Hứa với anh.. Hãy tin anh .. Anh vẫn yêu em suốt đời 
Em Hứa... Em tin anh mà... Anh Luôn ở bên em nhe anh........
Anh Hứa.. Anh Sẽ .........mãi.... bên..... Em.. Mà nghe anh .. Đừng Ăn đồ ... ngọt nhiều quá.. M..ập đ...ó
Tay anh buôn lỏng ra.. nó cố nắm chặt tay anh .. Nhưng không níu kéo được một chút gì .. dù là mỏng manh nhất từ anh....
.......................................
14 tháng 2 năm 2011

Anh vẫn Yêu em chứ
im lặng
Anh có yêu em mãi như vậy hông
im lặng
... Anh ơi....
Vẫn im lặng
..A kem kìa .. mua cho em đi a....
Giờ nó mới nhận ra ... Không có anh bên cạnh nó ... nó đã bước một mình từ đầu đến cuối con đường của nó và anh
Nó bước qua đường... tới quầy kem mà anh đã mua ... nó bước tới ông chủ tiệm kem với khuôn mặt đầy nước mắt.. '' Ông ơi .. Bán cháu 2 cây kem''.. nó cầm 2 cây kem quay lại Cái con đường mà anh và nó vẫn đi ở đó vào năm trước
Nó Chạm nhẹ lên thân cây .. Cái cây mà anh đã khắc chữ Thiên s2 nhỏ... và thì thào trong nước mắt

Anh là đồ nói láo... anh hứa là sẽ bên em mà ... sao anh bỏ em đi vậy chứ.. Anh là đồ nói láo ....
Một Cơn Gió Nhẹ .. Thổi lá cây rơi xuống .... có một chiếc lá màu đỏ rơi xuống tay nó.... Nó cầm chiếc lá và quay lại ... hướng đầu của con đường........
Có một người đứng ở đầu con đường của nó và anh....
Sao Giống Quá .. Cái Hình Bóng Đó... nhưng ...
Nó quay lưng với con người đó..
Nó bước đi một cách nhẹ nhàng ra khỏi con đường mang hình bóng của anh
Lá Vẫn cứ rơi... Nó vẫn cứ bước............
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết