Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Mình muốn mắng bạn lắm rồi đấy!!!

Bạn cứ mắng mình là dở hơi khi nhớ toàn điều không đáng nhớ, thế mà bạn lại đau đầu nhức óc với một con đường chẳng dẫn tới đâu. Ban cứ mắng mình suốt ngày đa sầu đa cảm, còn bạn lại ảo tưởng với một mối tình cho bạn niềm đau.

Nếu bạn ở đây chắc mình phải cốc đầu cho bạn mấy cái, hoặc là mình bê trà và rượu ra bắt bạn uống cho bằng hết , rồi bạn cứ dốc sạch sanh mọi chuyện cho nhẹ lòng đi.

Lúc mình buồn , khi mình khóc. Bạn gọi điện quan tâm mình , bạn khuyên nhủ mình những lời nói rất sáng suốt và thông minh. Thế mà bạn lại đang xử lý mọi chuyện riêng bằng cảm tính. Rồi bạn bứt đầu bứt tai, rồi bạn nói bạn sắp khùng mà mình muốn điên lên. Nếu giờ mà mình có đôi giày vạn dặm thì hẳn là bạn đã bị mình mắng cho một trận, rồi mình lôi bạn ra sân dầm mưa cho bạn tỉnh ra.

Bạn thử nhìn mình xem, nhờ có bạn luôn động viên mà mình bây giờ mạnh mẽ. Nhờ có bạn gọi điện mỗi ngày mà mình bớt cô đơn, nhờ có bạn mắng mình mà mình tỉnh ngộ. Thế mà chính bạn lại đang bế tắc với mớ cảm xúc hỗn độn trong con tim. Có lúc mình chợt nhận ra , bạn yếu đuối hơn là mình tưởng.

Bạn biết không, mình muốn mắng bạn lắm rồi đấy. Hà Nội đêm đang mưa to lắm, mình thì tưởng tượng bạn đang giống chú Sói tru tréo trong căn phòng cô đơn , giằng xé với bốn bức tường hoặc là đang đập đầu vào gối. Mình buồn cười lắm bạn của mình ơi, chắc là bạn không muốn bị cười đâu nhỉ. Tỉnh táo lại đi nếu không ngày mai mình sẽ khủng bố bạn bằng điện thoại, tra tấn đến khi nào bạn ngộ được ra.

Bạn biết không, mình muốn mắng bạn lắm rồi đấy. Sao đi qua tuổi thơ lại chẳng còn vô tư được nữa. Để mai mình xếp hàng mua cho bạn một vé tìm lại những hồn nhiên, tìm lại thưở mà bạn còn vô lo, vô nghĩ. Hay là mình cũng mua cho mình một vé, hai đứa mình cùng đi...


Còn biết bao nhiêu những người bạn, người người yêu thương chúng ta. Sẽ có người xoa dịu nỗi đau cho bạn. Nếu không có thì bạn cứ để mình, mình sẽ luộc cho bạn mười quả trứng và bắt bạn ăn một lúc. Không ăn hết là mình sẽ cốc đầu như cô giáo ngày xưa. Mình muốn mắng bạn lắm rồi đấy, bạn sợ chưa?

Khi yêu một người dù thế nào ta cũng phải nhìn xem con đường ấy dẫn mình về đâu, nếu nó là bế tắc thì mình nên dừng lại. Đừng làm đau nhau , đừng làm khổ những người còn lại. Thà là bạn còn hơn yêu để ghét nhau nhiều.

Bạn mà không bình thường trở lại thì hãy mua hai gói kẹo bông gòn, một gói để ăn còn một gói để nút tai. Nếu không mai mình mắng là bạn sẽ ù tai thật đó.

Sau cơn mưa trời sẽ sáng và quang đãng, đừng quá lệ thuộc vào cảm xúc , tình bạn bao giờ cũng bền vững hơn tình yêu, từ bạn có thể thành yêu nhưng từ yêu thành bạn thì không dễ. Tỉnh táo và cố gắng lên nhé, bạn mình ơi!!!
 

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết