Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Một con người bình thường, một câu chuyện bình thường, và những xúc động khác thường ♥

♥ Hồi năm tuổi, vừa may vào dịp Trung Thu, tôi cầm cái bánh trung thu sang tìm cô bé nhà bên, định ăn cùng cô bé. 

Không ngờ cô bé hàng xóm vừa nhìn thấy bánh trung thu thì thích quá, nắm chặt lấy tay cầm bánh của tôi, ngoạm một miếng ngập răng, cắn cả vào tay tôi, làm tôi đau đến độ đứng khóc suốt cả tiếng đồng hồ.

♥ Lúc mười tuổi, vì muốn giành lại chiếc kẹp tóc cho cô bé hàng xóm, tôi liều mạng lao vào thằng bạn học to con “ đầu gấu”, cuối cùng mình đầy thương tích, giành lại được chiếc kẹp tóc, nhưng chỉ còn là chiếc kẹp gẫy mất già nửa. T

ôi ngây ngô mừng vui khôn xiết mang đến nhà trả cho em, liền bị mẹ em mắng té tát cho một trận , cuối cùng bị dẫn giải về nhà, làm mẹ vừa phải đền chiếc cặp tóc mới vừa phải nghe mắng vốn.

♥ Đến 15 tuổi, tôi vật vã cả đêm mới nặn ra được 6 chữ : “chúng mình làm bạn được không?”, viết vào một mảnh giấy rồi kẹp vào quyển vở bài tập, nhờ một chị cùng trường đưa cho cô bé hàng xóm ấy. 

Kết quả, chị cùng trường cứ tưởng tôi có ý với chị, nửa tháng trời tôi được “ tặng” không biết bao nhiêu cái liếc mắt và sô cô la.


♥ Mười chín tuổi, cô em hàng xóm thi đỗ Đại học như mong muốn, còn tôi bất đắc dĩ phải đi kiếm việc làm. 

Lúc chia tay em ở ga tàu, đang rưng rưng muốn nói với em đôi lời, bỗng bố em – ông hàng xóm mà tôi khiếp sợ suốt từ thời bé- lạnh lùng bảo : 

Đừng có mơ tưởng đến nó nữa, đi đi, cố gắng làm việc gì có ích ấy.

♥ 22 tuổi, cô bé về nhà thăm gia đình, trước lúc về có đánh điện báo trước, bảo tôi ra ga đón. 

Đổ mồ hôi sôi nước mắt vất vả sống qua ngày suốt bấy lâu, cuối cùng cũng đợi tới ngày này, tôi sửa soạn cho thật bóng bẩy chỉnh tề, khổ sở chờ đợi suốt ba tiếng đồng hồ, cuối cùng đón được cô bé và người yêu cô ấy về nhà.

♥ 23 tuổi, lần đầu tiên hẹn hò với con gái, vì tiền mang theo không đủ, đành phải gá tạm chứng minh thư ở chỗ ông chủ quán trà, hai mươi ngày sau mới lấy về được.

♥ 24 tuổi, cuối cùng cũng có một cô gái đồng ý đưa tôi về nhà gặp bố mẹ, tôi bỏ công mua một bó cúc vàng cùng quà mang đến tặng bố mẹ vợ tương lai. 

Mẹ vợ tương lai của tôi rất vui, nói với tôi rằng: Vừa hay ngày mai bác phải đi đám tang một người đồng nghiệp, thế là đỡ phải mua hoa rồi.

♥ 30 tuổi, vào ngày kỉ niệm năm năm ngày cưới, vợ gọi điện thoại ngọt ngào hỏi tôi : Chồng yêu, anh có nhớ hôm nay là ngày gì không? 

Tôi đáp : Hôm nay là sinh nhật mẹ vợ ông trưởng khoa Lưu Phúc của tụi mình chứ gì.

♥ Ngày sinh nhật tuổi 35, tôi tan sở về nhà trong tình trạng toàn thân rã rời, mở cửa ra thấy trong nhà tối om, cuống cuồng chạy khắp nhà tìm cái tuốc nơ vít, định đi xem ổ điện thế nào. 

Ai ngờ vợ và con gái đang đứng sau lưng, trên tay bưng bánh sinh nhật cùng nến, dáng vẻ vô cùng mất hứng.

♥ 41 tuổi, đang ngồi trên sân thượng suy nghĩ xem bản thân nên tỏ thái độ thế nào trước cuộc tranh luận giữa phó khoa Lưu Phúc và trưởng khoa Trương, bỗng vợ ở đằng sau xoa xoa lưng tôi hỏi : Trời hôm nay nhiều sao sáng quá, anh đang nghĩ gì thế? Tôi đáp : Ngày mai mang chăn ra giặt nhanh khô lắm đây.

♥ 46 tuổi, nghe được tin cô em hàng xóm đã ly hôn, lại chủ động liên lạc với tôi, nói muốn gặp gỡ để ôn chuyện xưa. 

Suốt 10 năm trời lần đầu tiên cuống cuồng chạy đi “ tân trang “ nhan sắc, cắn răng cắn lợi bỏ gần 2 triệu bạc mua một bộ quần áo, chải chuốt từ đầu tới chân, vui sướng lao đến chỗ hẹn, để rồi ngồi nghe cô em hàng xóm- lúc này đã thành một bà nội trợ thùng phuy - giảng cho một buổi tối về việc bán hàng đa cấp.

♥ 50 tuổi, đi dạo cùng con gái yêu, đang vui vẻ nghe con kể những chuyện hay ho ở lớp Đại học, bỗng nhiên sau lưng một giọng nói lạnh lùng cất lên: Già ngần này tuổi đầu rồi còn ra ngoài lăng nhăng.

♥ Sinh nhật 55 tuổi, vợ bận đến nhà con gái chăm sóc cháu gái, con gái và con rể bận ăn tiệc với các sếp, chỉ còn mỗi mình nằm nhà, tự mình rót cho mình chén rượu, gọi điện tới chương trình phát thanh trên đài, tự mình chúc mình sinh nhật vui vẻ.

♥ 65 tuổi, cháu ngoại vào cấp 2, vợ xong nghĩa vụ, hai ông bà già cuối cùng cũng được thảnh thơi ngồi lại với nhau. Quay sang ngắm nghĩa kĩ càng khuôn mặt của người kia, dưới ánh nắng rực rỡ, chúng tôi phát hiện ra, khi không đeo kính lão, trông gương mặt của người kia hóa ra lại lạ lẫm như vậy. 

♥ 70 tuổi, một đêm đông tuyết rơi, hai ông bà già nằm rúc trong chăn bông, bỗng nhiên hồi tưởng cái hôn nồng nàn vào một ngày mùa thu rất lâu về trước, muốn làm sống lại cái cảm giác ấy, kết quả, hàm răng giả lung lay làm bao nhiêu hứng thú bay mất.

♥ 80 tuổi, đến cái tuổi chỉ còn sống bằng những kí ức. Ngồi cạnh lò sưởi, trông ánh sáng từ ngọn lửa tàn trong lò sưởi mơ hồ chiếu rọi gương mặt đầy những dấu vết tháng năm của vợ, tôi muốn nói với bà ấy: Tôi mãi mãi yêu bà. 

Nhưng sực nhớ bác sỹ dặn, bà ấy gắn máy trợ tim, không thể chịu được xúc động, thế nên chỉ đành đưa bàn tay leo kheo như que củi khô, quệt nhẹ vệt nước mắt trên khuôn mặt như mảnh ruộng khô hạn lâu ngày của vợ.

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết