Thứ Năm, 29 tháng 3, 2012

Lại một lần nữa tớ bị ngộ nhận

Tớ - một con bé rất đỗi bình thường, nhưng lúc nào cũng vui vẻ, yêu đời.

Cậu - một siu nhân của lớp, từ chuyện học hành đến chuyện chọc phá mọi người. Bề ngoài thì có vẻ con nít nhưng lại ẩn chứa một đời sống nội tâm phong phú. Tớ tình cờ biết điều này qua nhỏ bạn thân của cậu.

Tớ nhớ năm lớp 10, không hiểu tại sao tớ với cậu chỉ mới quen biết nhau thôi màk sao lại có thể thân nhau đến thế. Nhiều lúc bị bạn bè chọc , gán ghép thành 1 đôi mà cứ làm ngơ, cười cười cho qua chuyện rồi thôi. Vui thật nhỉ.

Tớ vẫn nhớ như in những ngày tháng êm đềm đó. Nhớ những lần đi học thêm sớm, tớ với cậu đạp xe lòng vòng quanh các con đường lộng gió, rồi chia sẽ với nhau những ước mơ thật giản dị. Cậu nói cậu thích công nghệ thông tin, nhưng cậu không thích lập nghiệp ở thành phố, không thích cuộc sống ồn ã nơi thành thị. Cậu chỉ thích cuộc sống nơi làng quê yên tĩnh này thôi. Sau khi nghe câu này xong tớ hích mũi lên phê phán : “Sao ông còn nhỏ mà suy nghĩ cứ như ông già ngoài 80 zậy trời . Chậc ... chậc?”. Cậu không nói gì mà chỉ cười e thẹn. Nhớ lắm chứ những lúc tớ làm bài kiểm tra không đc cậu tới an ủi thì bị tớ mắng té tát : " Tui ngu mờ, làm không được là phải, đâu có như ông, giỏi mờ, lúc nào chẳng điểm cao nhất lớp”. Nói xong tớ vùng vằng dắt xe ra về. Cậu không giận đã thế còn làm lành với tớ trước. Kết quả là hôm sau bài tớ cao điểm hơn cậu, tuy chỉ là 0.5 nhưng tớ thấy vô cùng hối hận. Vì nghĩ lại tớ thấy mình có lỗi với cậu quá.

Nhưng có lẽ mọi thứ bắt đầu thay đổi từ đầu năm lớp 11. Cậu chuyển xuống bàn cuối còn tớ thì vẫn định cư ở cái bàn 2 yêu dấu. Càng ngày khoảng cách giữa tớ với cậu càng xa. Tớ cũng không còn đi học thêm chung với cậu nữa. Thế là càng ngày tớ với cậu càng ít nói chuyện với nhau, có chăng cũng chỉ là những câu xã giao cửa miệng.

Tớ không biết vì sao tớ với cậu lại trở nên như thế? Vì thời gian, khoảng cách hay vì cậu không còn muốn chơi với tớ hay vì lý do gì nữa chăng ? Tớ không biết và cũng không muốn biết, nhưng cậu biết không :

Tớ buồn lắm những lúc cậu làm lơ với tớ và mặc nhiên cười đùa vui vẻ với người khác. Tớ buồn lắm những lúc tớ làm bài kiểm tra không đc cậu không còn đến an ủi tớ nữa mà thay vào đó là trao đổi nhiệt tình với nhóm toán lí hoá của lớp, cũng như những lúc cậu hoặc tớ làm bài điểm cao thì cũng chẳng ai thèm nói với ai tiếng nào. Tớ buồn lắm khi tớ và cậu không còn bước chung trên một con đường, tớ chuyển sang học chuyên khối D để thi đại học còn cậu thì vẫn miệt mài với khối A và CNTT. Tớ buồn lắm những lúc cậu thắc mắc 1 câu hỏi nào đó về tự nhiên, cậu chỉ nhìn tớ rồi quay sang nhỏ bạn chuyên khối A để trao đổi. Cậu có biết lúc đó tớ hụt hẫng như thế nào không, nhưng tớ chẳng trách và cũng không có quyền gì để trách cậu cả. Vì tớ có là gì của cậu đâu chứ.

Bề ngoài cậu vẫn tỏ ra quan tâm một cách “ miễn cưỡng “ đối với tớ nhưng tớ biết tớ và cậu đã không còn như ngày xưa.............................

Hôm cậu sắp đi thi HSG – và cũng chính là hôm hình ảnh cậu trong tớ hoàn toàn sụp đỗ.

Hôm đó, tớ tới trường sớm hơn mọi ngày và cố tình bỏ vào giỏ xe cậu một món quà với những lời chúc tinh nghịch và chiếc móc khoá hình cỏ 4 lá may mắn. Tớ chẳng nghĩ gì sâu xa cả, tớ chỉ muốn chứng minh vs cậu một điều là tớ không hề thay đổi, tớ vẫn như ngày xưa, vẫn luôn quan tâm và luôn muốn chia sẻ mọi điều với cậu.

Khi trống đánh vào tiết cậu bước vào lớp với bộ mặt khác thường, tim tớ thì cứ như nhảy múa loạn xa trên ngực. Và..... ....điều tớ hy vọng đã đến có lẽ cậu đã nhận đc món quà, đã hiểu đc tấm lòng chân thành của tớ. Cậu chủ động bắt chuyện với tớ, khuyên tớ nên đi thi HSG luôn cho vui. Cậu đã hoàn toàn trở về như ngày xưa, không còn khoác bộ mặt lạnh lùng, giả tạo nữa. Cậu biết tớ đã vui sướng thế nào không. Cả buổi hôm đó, tớ cứ ngồi cười hoài, làm mấy đứa bạn cùng bàn cũng ngạc nhiên, rồi đoán già đoán non bậy bạ.

Nhưng tớ đâu có ngờ rằng cậu lại nhẫn tâm đếm thế. Cậu cho tớ hy vọng rồi lại dập tắt nó trong phút chốc, khiến thở như nghẹt thở. Thì ra cậu chỉ muốn đùa giỡn với tớ. Cậu mở chiếc hộp đó ra rồi đưa cho từng đứa bạn đọc, bọn nó thì hồ hởi, vui sướng vì sắp có tin hot, còn cậu.................. cậu thản nhiên như không có chuyện gì xảy ra, cậu thản nhiên cười trên lòng chân thành, trên nỗi đau của tớ. Cậu ác lắm biết không. Tớ dường như không thể chịu đựng nỗi, tim tớ như vỡ vụn thành trăm ngàn mảnh, tớ đau lắm cậu biết không ?.

Thì ra bấy lâu nay tớ đã ngộ nhận, tớ đã quá tin tưởng cậu. Có lẽ tớ quá vội vàng, tớ vẫn chưa hiểu hết đc con người cậu. Rồi ngày mai, cái tin này sẽ đc lan truyền khắp “ bản làng”, và tớ sẽ trở thành “ quái vật “, đc mọi ng` chú ý, xoi xét bằng ánh mắt kinh thường có, miệt thị có.

Nhưng, tớ không hối hận về chuyện tớ đã làm, tớ chỉ thắc mắc tại sao cậu lại đối xử như vậy với tớ. Tớ đã làm gì sai, đã gây tổn thương cho cậu để giờ cậu “ trả thù “ tớ chăng. ??Hay bản chất của cậu là vậy, vô tư một cách ác ý ? Tớ không hiểu và cũng chẳng muốn nghĩ tới nữa. Tớ mệt mỏi lắm rồi cậu ạ. Giờ thì tớ đã hiểu cảm giác lòng chân thành bị chà đạp là như thế nào. 

Dù sao thì tớ cũng muốn cảm ơn cậu............

Cảm ơn cậu,..... nghe thì có vẻ lố bịch nhưng tớ nói thật đấy. Cảm ơn cậu vì đã thức tỉnh tớ, thức tỉnh cái đầu óc lúc nào cũng mơ mông, ảo tưởng của một con nhóc 17. Cảm ơn cậu về những tháng ngày đã qua, tớ không chắc là lúc đó tớ có bị lừa bịp không nhưng thời gian đó tớ đã rất vui. Cảm ơn cậu đã vô tình ‘ thoảng qua’ , xua đi một phần nào cái không khí ngột ngạt trong tớ, chỉ là một phần trong một câu chuyện cổ tích không trọn vẹn.........................................

Không có nhận xét nào:

Đăng nhận xét

Mời bạn để lại nhận xét về bài viết